Tôi muốn thoát khỏi cuộc sống kìm kẹp bởi bố mẹ chồng

Thứ sáu - 11/08/2017 20:39

Tôi muốn thoát khỏi cuộc sống kìm kẹp bởi bố mẹ chồng

Bố chồng không cho tôi sai chồng làm việc nhà, không được vừa nấu ăn vừa nghe điện thoại, không được mặc đồ trên đầu gối khi ở nhà. 

Về hoàn cảnh, tôi xuất thân trong một gia đình khá ở thành phố lớn, được học hành tử tế, công việc ổn định, ngoại hình tương đối ổn, vì vậy bạn bè nói ở tôi luôn toát lên vẻ năng động, tự tin và yêu đời. Tôi cũng được nhiều người theo đuổi nhưng chọn anh, đơn giản vì thương anh lam lũ, vất vả, biết tự lập. Chúng tôi lấy nhau khi anh trong tay chưa có gì và gia đình ở quê còn khó khăn. Tôi bỏ ngoài tai sự khuyên nhủ, can ngăn của bạn bè, đồng nghiệp và một số thành viên trong gia đình.

Mới đầu về làm dâu mọi chuyện êm ấm vì nói thực vợ chồng tôi ra ở riêng, bố mẹ chồng ở quê, ông bà rất ưng con dâu. Chúng tôi cùng tự sức lập nghiệp, may mắn nhà ngoại có căn nhà riêng không ai ở nên chúng tôi ở đó không phải thuê nhà. Chồng đã chứng minh rằng tôi chọn anh là đúng vì anh đã mở được một công ty nhỏ của riêng mình, là trụ cột kinh tế của gia đình, bố mẹ vợ từ trước đến nay đều quý anh nay lại càng quý hơn. Cuộc sống của tôi thay đổi khi sinh bé đầu lòng, vì là cháu “đích tôn” nên mẹ chồng tôi muốn ra chăm cháu dù tôi đã có ý định thuê giúp việc.

Mới sinh được 2 tuần, mẹ tôi sáng nào cũng nấu ăn sáng là một bát cháo và quả trứng luộc, sau đó bữa trưa mẹ ngại nấu nên món gì cũng luộc, kể cả móng giò, nếu món hầm thì bà nấu một thể rồi để lưu cữu trong tủ, có hôm đồ ăn tôi thấy có mùi rồi mà bà vẫn nấu. Tôi chỉ vì nghĩ đến việc có sữa cho con, lại thương chồng đi làm về mệt ăn uống tạm bợ, một phần thấy nét mặt mẹ chồng không vui nên biết ý không để bà phục vụ nữa, sau khi hết đau vết mổ (khoảng một tháng) tôi tự mình nấu ăn. Vậy là mẹ chồng dỗi, nói với chồng là tôi chê bà nấu ăn không ngon, rồi bà để tôi tự xách làn đi chợ và nấu ăn từ đó.

Chồng nói tôi thông cảm vì mẹ khá vụng, ông bà ở quê không biết làm gì ngoài việc trồng rau. Tôi biết nên cũng không lăn tăn nghĩ ngợi gì. Chỉ có điều, tôi cảm nhận như bố mẹ chồng không thương mình. Nếu nấu ăn sáng mẹ chỉ nấu cho bố, vợ chồng tôi tự nấu dù lúc đó tôi mới chỉ sinh bé được một tháng. Tôi vẫn nhớ như in, hồi sinh bé là khi miền Bắc vào đông, gió mùa đông bắc tràn về, vì là lần đầu làm mẹ đầy bỡ ngỡ, tôi nể mẹ chồng và một phần cũng tin bà có nhiều kiến thức trông trẻ như bà từng khoe, nên bà muốn chăm cháu như thế nào tôi cũng chiều ý. Chỉ được tháng rưỡi, con trai tôi từ đứa bé ai cũng trộm vía khen trông cứng cáp, khỏe mạnh thì bị viêm phổi nặng. Nhìn con hứng chịu những mũi tiêm trong bệnh viện, tôi ân hận và trách mình. Tôi hình dung lại cảnh mẹ chồng tôi ngày nào cũng mang cháu ra tắm trong cái rét thấu xương mà lúc chưa có máy sưởi, đúng hôm gió mùa về bà lại cởi hết đồ của cháu ra ngoài hiên tắm nắng mặc cho bé khóc thét, vì muốn tắm đúng giờ nên dù cho bé đang ngủ mẹ tôi cũng thả vào chậu nước. Tôi giận mình, vì mình tin và vì không tự trang bị kiến thức cho bản thân nên không bảo vệ được con mình.

Từ đấy, tôi chịu khó đọc các kiến thức chăm, nuôi con khoa học, tôi tin vào bác sĩ và những chuyên gia dinh dưỡng, theo cách giáo dục con của các mẹ bỉm sữa hiện đại. Tôi không phủ nhận các mẹo dân gian, nhưng rất kỵ các quan niệm mà bố mẹ chồng suốt ngày nói: “thơm tay con làm cho con sau này thành ăn cắp vặt”, “con hờn do mẹ thơm lên trán”, “con đau bụng khóc thì nhổ tóc của mẹ”, “nó khóc do phải vía". Điều tôi đau xót nhất là trong khi 2 mẹ con ở viện để chữa bệnh phổi cho bé, lúc khó nhất thì bố mẹ chồng lại bỏ về quê, không cuộc gọi điện hỏi thăm. Mẹ nói với chồng tôi là do tôi dội nước lạnh vào con nên cháu mới bị viêm phổi. Tôi không cãi, chỉ nói với chồng: “Em còn đau vết mổ, ai là người tắm cho con anh cũng rõ. Em không tôn trọng cha/mẹ nếu người đó gieo điều ác cho con cái mình”. Chồng im lặng, tôi biết anh cũng hiểu bố mẹ nên không cần nói thêm.

Tôi quyết định phương pháp chăm con, tôi nói khéo ông bà về quê trông nom nhà cửa, nghỉ ngơi trong thời gian 6 tháng tôi được nghỉ. Trong 6 tháng đó và đến sau này khi con đã được gần 2 tuổi, tôi tự hào vì bé ngoan ngoãn, ít ốm đau, tự ăn, tự chơi, biết nhận biết mặt chữ và thế giới xung quanh từ khi một tuổi. Tôi đi làm, mẹ chồng ra chăm cháu, cuối tuần bố chồng cũng ra chơi. Tôi rất biết ơn và ghi nhận sự giúp đỡ của bố mẹ, nghĩ có ông bà sẽ yên tâm công tác vì không lo nghĩ đến chuyện gửi con. Biết ý nên mọi việc cơm nước cho gia đình và cho con trai tôi đều tự tay chuẩn bị, bà chỉ chăm cháu mà không cần làm việc nhà. Suy cho cùng, tôi làm sao bà cũng không vừa ý. Mua đồ ăn về nấu cho ông bà những bữa ăn ngon, có sức khỏe thì lại bị chửi là hoang phí, bày biện. Tôi nghe lời nấu món bình thường, có gì ăn nấy thì ông bà lại mặt nặng mặt nhẹ. Đi làm cơ quan, về lại lo con cái, cơm nước tôi gần như bị vắt kiệt sức. Về nhà bố chồng để ý tôi từ cách nói năng, ăn mặc,… nhưng luôn giữ trong lòng.

Tôi từng thưa chuyện với bố mẹ chồng: “Con vẫn theo nền nếp sinh hoạt riêng của gia đình con từ trước. Nay về làm dâu, con có gì không hợp ý thì bố mẹ chỉ bảo, thẳng thắn dạy dỗ để con biết”. Bố mẹ chồng không làm vậy, tôi có gì ông bà không ưng thì lại nói xa xôi, có lúc trút lên chồng tôi, mà xoay đi xoay lại cũng chỉ là câu chuyện con cá, mớ rau. Có hôm bố chồng tích tụ gây sự với tôi, nói những lời rất khó nghe, ông đuổi tôi ra khỏi nhà dù đó là nhà của bên ngoại tôi, nói tôi không được phép sai chồng làm việc nhà, không cho phép vừa nấu ăn vừa nghe điện thoại, không cho phép tôi lý lẽ, lập luận trái ý ông bà; không cho phép tôi mặc đồ trên đầu gối khi ở nhà.

Bố chồng còn nói bỏ tiền ra “mua” tôi về để làm dâu, không phải làm mẹ chồng, nói tôi cậy nhà ngoại giúp đỡ nên lên mặt với ông bà... dù từ trước đến giờ, bên ngoại tôi chưa từng có một ý nghĩ nào như thế. Tôi hoàn toàn sốc nặng, chạy xuống phòng khóc, tự nghĩ mình sai chỗ nào, cũng chẳng thấy chồng xuống động viên, tâm sự. Chồng tôi cũng bất lực, anh hiểu tính bố mẹ anh nhưng là người con rất hiếu thảo, anh thường trừng mắt quát khi tôi chỉ cố giải thích cho bố mẹ hiểu. Anh luôn muốn tôi làm theo ý ông bà để ông bà vui, nhưng ít khi hiểu cảm xúc của tôi. Tính tôi khá thẳng, yêu quý rõ ràng, nhưng luôn phải sống khác với cảm xúc thực, cố vui vẻ, nhẹ nhàng, quan tâm những người không yêu quý mình.

Gia đình tôi trước kia vợ chồng thường trêu nhau, luôn rít rít tiếng cười, giờ đây tôi thấy căn nhà lạnh lẽo. Đặc biệt, bây giờ bố chồng cũng ra đây ở cùng với vợ chồng tôi trong thời gian chúng tôi xây nhà. Cứ 2 tuần bố lại gây sự với chồng tôi hoặc với tôi, ông để ý mọi hành động của tôi. Chồng tôi cũng mệt, một phần vì công việc, lại lo nhà cửa, lo đối phó với bố nên đâm ra cáu bẳn. Tôi đi làm về dù mệt mấy vẫn cố gắng chăm lo bữa ăn thật ngon, chu đáo. Bù lại, bố mẹ chồng thờ ơ, chồng lúc nào cũng cộc lốc, cáu gắt tôi. Ông nói với bà: “Con vợ nó cứ đi làm về chỉ biết chúi đầu vào bếp, mọi việc xây nhà chồng nó lo hết”. Tôi tự hỏi, nếu không là hậu phương, không vào bếp, cơm hàng ngày sao có cho cả nhà ăn, lương của tôi dồn hết vào sinh hoạt hàng ngày, tiền của chồng chỉ lo xây nhà và cũng có cả tiền tiết kiệm do tôi kiếm ra. Tôi cười khẩy một mình mà nước mắt cứ lã chã rơi vì tủi.

Nhiều lần tôi nói với chồng gửi con đi nhà trẻ, thuê thợ xây nhà trọn gói để ông bà về quê, anh bảo ông bà không thích vậy, ông bà sẽ nói: “Chúng bay đừng nghĩ có tiền thì làm gì cũng được”, ông ra đây vì ông thích thế. Giờ tôi thấy vô cảm với bố mẹ chồng, cả với chồng, chỉ thực sự vui khi ở cạnh con trai. Về nhà tôi không thể nhếch nụ cười được nữa, chỉ chào, hỏi thăm bố mẹ chồng, lo dọn dẹp như cái bóng, không tham gia vào bất kỳ câu chuyện nào trong bữa cơm, có nói thì cả 3 người ấy cũng gạt phăng ý kiến của tôi. Liệu tôi có sai không khi như vậy?

Tôi không muốn một gia đình như thế, nhiều lúc chỉ muốn 2 mẹ con về ngoại nhưng lại thương chồng sẽ như thế nào với ông bố hung hăng, gia trưởng khi biết vợ của con ông không “giữ gìn gia phong”. Với người ngoài, bố mẹ chồng tôi luôn thể hiện ông bà là người tình cảm, tâm lý, đạo đức nên mọi người hay chúc mừng tôi có bố mẹ chồng tuyệt vời. Điều đó càng làm tôi khổ tâm. Tôi tâm sự với mẹ, mẹ cũng bảo tôi cố nín nhịn, tôi thấy mình bất hiếu vì ở gần mà không chăm sóc bố mẹ đẻ được tốt, bao nhiêu tâm sức dồn hết vào gia đình chồng. Tôi đang bế tắc, dường như bị stress, muốn tìm lại bản thân như trước kia. Mong mọi người cho lời khuyên.

Nguồn tin: vnexpress.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bán hàng trên Facebook
Danh Mục tin tức
Liên kết Vip
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây